“Để gió cuốn đi” là quyển tự truyện của nghệ sĩ hải ngoại gốc Hà Nội Ái Vân do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành năm 2016 phác họa đôi nét lịch sử về nghệ thuật Việt Nam nói chung, nhạc nhẹ Việt Nam nói riêng, và của các nghệ sĩ trong những phút giao thời.
Một gia đình nghệ sĩ
Ái Vân sinh ra và lớn lên trong gia đình nghệ sĩ, với người mẹ tài năng là “chim họa mi đất Bắc” – nghệ sĩ cải lương Ái Liên – một người được đào tạo cổ nhạc nhưng cũng thành danh ở tân nhạc. Ái Liên thủ vai trong vở “Kịch trường vạn tuế”, một trong những vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam. Bà cũng chính là người tiên phong trong dòng nhạc nhẹ Việt Nam, mà chủ yếu là các ca khúc lời ta nhạc Tây.
Dù tiếng tăm lừng lẫy khắp Đông Dương, nhưng gánh hát Ái Liên không thể tồn tại mãi trước cuộc cạnh tranh khốc liệt vì miếng cơm manh áo những năm 1950. Điện ảnh Đông Dương khai sinh năm 1923 với phim truyện “Kim Vân Kiều” do Công ty chiếu Bóng Đông Dương sản xuất, nhưng suy thoái khi quân Nhật tiến vào năm 1940.
Vợ chồng nghệ sĩ Ái Liên – Hà Quang Định thành lập Hãng Vietfilm năm 1952 tạo nên một bước ngoặt cho điện ảnh nước nhà với bộ phim “Nghệ thuật và Hạnh phúc” thành công vang dội cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Nhưng dù vậy, đó cũng chỉ là vang bóng cuối cùng của họ. Gia đình cặp trai tài gái sắc đó đóng vai trò quan trọng làm nên thời hoàng kim của sân khấu Việt Nam. Họ đã mang các tác phẩm thế giới đến với Việt Nam, thổi hồn chất dân tộc vào những vở diễn sân khấu có kịch bản của nước ngoài.
Hiệp định Genève được ký kết năm 1954 cho phép công dân hai miền chọn nơi sinh sống. Nhiều nghệ sĩ Nam tiến để tồn tại vì Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ cho nghệ thuật giải trí.

