Không danh tính, không lý do, độc giả len lỏi như một kẻ rình trộm đáng hổ thẹn trong tâm tư của nhân vật “tôi” vào ngày cuối cùng mà người này còn được sống. Trong cuộc đồng hành buồn này, Victor Hugo dẫn dắt chúng ta tới nơi khi án tử không chỉ đơn thuần dành cho nhân vật “tôi” mà còn dành cho chính người đọc.
Có lẽ không cần nói nhiều về Victor Hugo khi tên tuổi của ông ở Việt Nam đã được bạn đọc biết đến rộng rãi. Trước khi đặt bút viết nên những thiên tiểu thuyết hùng vĩ như “Những người khốn khổ”, “Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris”, v.v. thì chủ đề nổi bật xuyên suốt lẫn tư tưởng nhân văn của Victor Hugo đã biểu lộ qua tác phẩm “Ngày cuối cùng của một tử tù”.
Tác phẩm này được viết vào năm 1829 sau khi ông đã mục kích quá nhiều vụ hành hình công khai, và căm ghét hình ảnh chiếc máy chém vốn được phát minh và sử dụng rộng rãi kể từ thời Cách mạng Pháp. Tuổi đời của những tác phẩm đã ngót nghét hai thế kỷ, nhưng đến tận bây giờ văn chương của ông vẫn làm bao con tim thổn thức vì thực tại tàn khốc của những kiếp người bất hạnh.
Có thể coi tác phẩm này được viết như một cuốn tự truyện khi mà người tù tội dốc hết những thứ họ có trong đầu, mà trút ào ào ra như nước mưa, hoàn toàn trần trụi và không giấu giếm, như cách ví von của Fyodor Dostoevsky rằng “dường như có một nhà tốc ký ghi chép được hết”. Chúng ta sẽ lắng nghe những ý nghĩ của người tử tù trong không gian mà bản thân họ đang bị giam cầm. Trong thời hạn vỏn vẹn là hai mươi tư giờ nữa, họ sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Họ tuyệt vọng. Họ quyến luyến sự sống. Họ lo lắng. Họ không còn là chính mình, hay đúng hơn, không còn là một con người với những nhân phẩm gắn chặt với một con người. Bởi vì bây giờ không còn thứ gì để họ trụ vào.

