‘Dọc đường’ của Nguyên Ngọc
🎧Mời bạn nghe bản audio của bài này:‘Dọc đường’ của Nguyên Ngọc0:00/212.281× Được xuất bản vào
Mỗi năm hoa đào nở, ở phía Đông nước Lào lại thấy ít nhất hai chuyện: VTV phát hài kịch Táo Quân và khán giả chê ỏng chê eo.
“Ối giồi ôi sao mà nhạt hơn nước ốc thế” - ai đó sẽ nói đại khái như vậy.
Năm nay lại thấy thêm một chuyện nữa: danh hài Xuân Bắc phản pháo khán giả qua một câu chuyện bóng gió, trong đó có đoạn người mẹ tát con trai và mắng rằng “[...] mày nghĩ mày có quyền chê à!? Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào […]”. [1]
Hài kịch nhạt nhẽo là chuyện thường. Hài kịch bị chê cũng là chuyện thường. Danh hài bị khán giả chê xong mà phản pháo lại cũng… hoàn toàn bình thường, dù không hay ho gì cho lắm.
Cái bất bình thường ở ta là cái thói độc quyền hài kịch chính trị.