Luật Khoa 360: Chile trục xuất cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường vì cáo buộc lạm dụng tình dục
🎧Mời bạn nghe bản audio của bài này:Luật Khoa 360: Chile trục xuất cận vệ của Chủ tịch nước
Đọc báo thấy có trích dẫn con số 87% phụ nữ Việt Nam đã bị lạm dụng/quấy rối tình dục, tôi hoàn toàn không bất ngờ. Bản thân tôi là con gái đúng chuẩn ngoan hiền lành học giỏi, sinh ra từ gia đình viên chức, cha mẹ quan tâm, học trường chuyên lớp chọn ở Hà Nội từ cấp 1, mà tính đến năm tôi 15 tuổi rời Việt Nam thì tôi đã bị ít nhất năm người lạm dụng/quấy rối tình dục, theo những mức độ khác nhau.
Người đầu tiên là anh hàng xóm khi tôi 5 tuổi. Lúc đó, gia đình tôi sống ở chung cư nhỏ, hay chơi với các gia đình xung quanh, đều là công nhân viên chức từ cơ quan mẹ tôi. Một hôm, tôi đang chơi với chị hàng xóm thì anh của chị này về cùng với bạn, lúc đó anh ta khoảng 14 tuổi. Anh ta bảo tôi lên giường nằm, cởi quần rồi nằm đè lên người tôi ngay trước mặt em và bạn anh ta, ráng đưa “cái đó” vào nhưng tôi khóc thét vì đau nên anh ta thôi. Sau đó tôi không nói với gia đình, mặc dù ý thức được là anh ta làm chuyện xấu. Chúng tôi vẫn sống ở đó tới năm tôi 10 tuổi rồi chuyển nhà đi. Không rõ sau này anh ta và gia đình như thế nào.
Người thứ hai là thầy giáo dạy toán khi tôi học lớp 3. Tôi được cha mẹ đưa đi học thêm ở một thầy giáo dạy Toán ở Hà Nội nổi tiếng lúc đó, để chuẩn bị thi vào trường chuyên. Mỗi buổi học phụ đạo ở nhà thầy có tầm 40 bạn, thầy sẽ chọn tất cả bạn gái ngồi lên những dãy bàn đầu, và đưa tay thầy vào quần/váy sờ mó các bạn trong khi cả lớp làm bài. Một số bạn phản kháng đẩy tay thầy ra, nhưng hầu hết chỉ im lặng chịu đựng. Tôi là một trong những bé gái im lặng chịu đựng đó.
Sau đó, không may tôi thi đậu vào trường chuyên này, lại vào đúng lớp chọn do ông ta chủ nhiệm. Chuyện lạm dụng lại kéo dài cả một học kì, trên trường lẫn lớp học thêm. Không những lạm dụng học sinh nữ, mà thầy còn ngang nhiên sờ mông, sờ đùi các cô giáo trẻ khác. Tiếng xấu của thầy ai cũng biết, từ những bạn học sinh nam trong lớp đến các thầy cô trong trường. Chuyện kéo dài hết học kì 1, cho đến khi một bạn gái dũng cảm tố cáo với bố mẹ mình. Nhà trường giải quyết “êm đẹp” bằng cách chuyển hết học sinh nữ trong lớp A1 sang lớp A2. Bố mẹ tôi nghe các phụ huynh khác kể, nhưng tôi xấu hổ không dám nói thật, nên nói rằng thầy không làm hại con, nên hai ông bà vẫn đinh ninh may mắn con mình không bị hại. Còn thầy vẫn tiếp tục dạy trường chuyên lớp chọn, và tôi được biết là gần đây thầy đi định cư ở nước ngoài.
Người thứ ba là một người đàn ông ở quán kẹo trước cổng trường tôi lúc tôi 11 tuổi. Một chiều mùa đông, tôi đứng chờ mẹ đến đón trước cổng trường. Tôi qua mua kẹo ở quán như thường lệ thì ông bán quán hỏi có lạnh không, rồi kéo tôi đến gần để ôm. Ông ta nắm tay tôi đút vào túi áo khoác ông ta, trong túi ông ta, ông ta ép tay tôi nắm vào dương vật của ông ta dưới áo khoác. Lúc này, tôi 11 tuổi, biết người đàn ông này là người xấu, nên rút tay tôi lại và lơ đi chỗ khác. Chuyện này tôi cũng không kể với ai.
Người thứ tư là ông bán sách ở tiệm tôi hay mua gần nhà. Một hôm, tôi đến mua sách như thường lệ thì ông ta không chịu đưa sách cho tôi, mà giữ tay tôi lại, nói những điều bẩn thỉu. Lúc này tôi đã học lớp 8, 14 tuổi, nên ý thức được người đàn ông này đang định làm chuyện bẩn thỉu gì, nên rất tức giận. Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng không biết phản ứng thế nào, chỉ giận run lên rồi bỏ đi.
Người thứ năm là thầy dậy piano của tôi. Thầy hay ôm ghì tôi và bảo tôi vuốt râu thầy. Đây là tình cảm thầy trò trong sáng hay có ý đồ? Đến giờ tôi cũng không biết, nhưng lúc đó tôi khó chịu và không dám/biết làm gì để tránh.
Tôi là một bé gái ngoan, hiền sinh ra ở một gia đình viên chức bình thường, từ nhỏ tới lớn đều được cha mẹ đưa đi học ở những thầy cô, trường lớp tốt nhất của Hà Nội với đủ các hoạt động ngoại khoá. Tuy nhiên tôi không thể kể những lần bị lạm dụng với bất kỳ ai cả, cho tới tận khi tôi lấy chồng. Hiện tại, tôi đã lập gia đình, trở thành nhà quản lý và có những thành tựu nhất định, chu du nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể quên và vẫn căm thù những người đàn ông này.
Tôi luôn dằn vặt bản thân mình tại sao không dám phản ứng lại, tại sao lại để tất cả những người đàn ông này nhởn nhơ không hề hấn gì. Tôi luôn luôn tưởng tượng đáng ra tôi phải kêu to thế nào, phải báo cáo với ai, để làm những người đàn ông đốn mạt này phải xấu hổ, phải trả giá. Tôi luôn băn khoăn ngoài tôi ra, thì những người này còn làm như vậy với bao nhiêu bé gái khác. Tôi hối hận vì tôi biết sự im lặng của tôi đã không giúp ích được cho ai cả, và có lẽ tôi chỉ là một trong những hàng dài nạn nhân khác của những người đàn ông này.
Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Như những trường hợp lạm dụng nhan nhản trên báo ngày nay, gia đình, nhà trường, cộng đồng, chính quyền, luật pháp đã không bảo vệ được tôi và trừng phạt thủ phạm.
Nếu một bé gái bình thường như tôi mà có những trải nghiệm như vậy, tôi không nghi ngờ gì nếu có một ngày tôi đủ dũng cảm để hỏi các bạn gái của tôi, các bạn cũng sẽ trả lời #Metoo, tôi cũng bị lạm dụng. Các bậc phụ huynh cũng đừng quá bất ngờ nếu có một ngày con mình dám thổ lộ là con cũng bị lạm dụng, và người lạm dụng con không phải là người lạ, mà chính là người trong gia đình, nhà trường, hàng xóm. Con số 87% là một con số biết nói.
Tôi ghét cay ghét đắng chuyện con cái ở Việt Nam luôn được dạy theo tiêu chuẩn ngoan, hiền, nghe lời, học giỏi, nhất là các bé gái. Nếu tôi được dạy về chuyện có chính kiến, được dạy về quyền của mình, hay có thể chia sẻ với cha mẹ tôi nhiều hơn, thì có lẽ tôi sẽ không phải hối hận như hiện tại. Tôi hi vọng các bậc phụ huynh chia sẻ với con cái nhiều hơn, và đặc biệt đừng gò con theo tiêu chuẩn hiền lành, “nghe lời”, mà hãy dạy con thành người tốt, dũng cảm, quả quyết, dám tự lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi có nhiều người dám đấu tranh cho lẽ phải hơn là những con cừu biết nghe lời, đặt đâu ngồi đấy. Và hi vọng tới một ngày, con số 87% kia chỉ còn là một vệt xấu trong lịch sử.
A.V
Bạn từng bị quấy rối hay tấn công tình dục? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn và góp phần thay đổi thực trạng này. Xin gửi bài tại đây.
Luật Khoa đảm bảo giữ kín danh tính tác giả.