Mạng xã hội cấm Trump: dán salonpas để trị u não

Một thứ không phạm luật không mặc nhiên là đúng, lại càng không đồng nghĩa là một chuyện nên làm.

Mạng xã hội cấm Trump: dán salonpas để trị u não

Lời tòa soạn: Facebook và Twitter đã có một quyết định gây tranh cãi gay gắt khi đình chỉ tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Luật Khoa xin giới thiệu quan điểm của tác giả Y Chan trong bài viết dưới đây. Tác giả cho rằng quyết định này là có hại nhiều hơn có lợi, và đề xuất một giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục những ảnh hưởng của thông tin sai sự thật.


Việc các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook đồng loạt cấm Donald Trump, tổng thống chỉ còn tại vị chưa đến hai tuần của Mỹ, đã làm dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi, không chỉ trên đất Mỹ mà, như thường lệ, lan tới tận phía bên này bán cầu.

Ở góc độ luật pháp, Luật Khoa đã có những bài viết phân tích của các tác giả Lê Nguyễn Duy HậuNguyễn Quốc Tấn Trung.

Có một điều cần phải nhắc lại, vì rất nhiều người vẫn luôn hiểu sai mỗi khi nói đến Tu chính án thứ Nhất (First Amendment) trong Hiến pháp Hoa Kỳ về quyền tự do ngôn luận: đạo luật này điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với các chủ thể khác, không phải giữa những chủ thể phi nhà nước với nhau.

Nói cách khác, nó cấm nhà nước có các hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng không cấm các cá nhân hay tổ chức tư nhân quản lý kiểm duyệt nội dung theo cách thức họ muốn.

Kết quả phán xử của một Tòa phúc thẩm tại New York cho một vụ kiện vào năm 2019 minh họa sinh động điều này.

Khi đó, một tổ chức có tên Knight First Amendment Institute đã kiện Tổng thống Trump về cách thức ông quản lý tài khoản Twitter của mình. Đơn kiện cho rằng tổng thống không có quyền “block” (chặn) các tài khoản khác khi ông không muốn cho họ xem hay tương tác với mình.

Thẩm phán của Tòa phúc thẩm đồng ý với người khởi kiện, khi nhận định rằng ở đây dù là tài khoản cá nhân, nhưng Trump đang sử dụng nó với vai trò là công chức chính quyền. Tài khoản mạng xã hội và cách hành xử của Trump vì thế phải chịu sự điều chỉnh của Tu chính án thứ Nhất. Nếu đó là tài khoản cá nhân và Trump không đóng vai trò gì trong chính quyền nữa, ông hoàn toàn có quyền “block” bất kỳ người nào.

Việc các mạng xã hội cấm cửa tổng thống Mỹ hoàn toàn không vi phạm các quy định pháp luật hiện tại của Hoa Kỳ. Nhưng một thứ không phạm luật không mặc nhiên là một điều đúng đắn, và lại càng không đồng nghĩa là một chuyện khôn ngoan nên làm.

Theo quan điểm của người viết, hành động này của các trang mạng xã hội có hại nhiều hơn có lợi.

Cháy nhà mới đi thổi tắt nến

Ngay cả khi người ta đồng ý với việc các phát ngôn của Trump trên những trang mạng xã hội là kích động bạo lực, vi phạm “nguyên tắc gây hại” (harm principle), vốn là giới hạn thấp nhất của tự do ngôn luận, thì việc các ông lớn công nghệ chỉ chịu giật chiếc loa khỏi tay Trump sau khi cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 nổ ra là một quyết định quá chậm trễ.

Trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng trước đó, Trump đã liên tục đăng tải những thông tin sai lệch, dẫn dắt, giật dây người ủng hộ trên mạng xã hội về cuộc bầu cử tổng thống. Dưới sự kích động của chính người đứng đầu đất nước, các nhóm cực đoan hô hào nhau cùng tiến hành bạo loạn. Các cuộc trao đổi này diễn ra công khai trên các mạng xã hội lớn. Không ai thấy cần phải hành động gì, cho đến khi đám đông cuồng tín thật sự tràn vào tòa nhà Quốc hội.

Trong suốt thời gian tại vị, với hàng chục ngàn bài đăng trên các kênh mạng xã hội, Donald Trump cũng đã có vô số lần vi phạm những quy định về tin giả, nội dung thù hằn, kích động… nhưng đều được Twitter, Facebook đặt cho ngoại lệ: thông tin từ các lãnh đạo quốc gia như ông là những “tin tức đáng chú ý” (newsworthy), cần được giữ lại.

Một người sử dụng bình thường, chỉ cần một mẩu nhỏ những nội dung vi phạm của Trump, đã bị cấm cửa khỏi các dịch vụ này từ lâu. Trump là ngoại lệ, như chính ông cũng nhận ra, khi từng tự tin nói rằng “họ sẽ chẳng bao giờ cấm cửa tôi cả”.

Các công ty trên thu được lợi ích không nhỏ khi cho phép Trump tự tung tự tác suốt một thời gian dài. Mỗi ngày hàng chục bài đăng và hàng chục triệu người theo dõi, Trump thu hút một lượng truy cập tương tác khổng lồ, đồng nghĩa với doanh thu chảy vào túi các ông chủ mạng xã hội.

Quyết định đóng cửa với Trump được đưa ra khi ông đã chính thức thất cử, chỉ còn hơn chục ngày tại vị. Đảng Cộng hòa của Trump cũng đã mất luôn quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội – một sự đảo ngược so với khi ông lên nắm quyền vào năm 2016. Các công ty vì thế cũng bớt e ngại các đòn trả đũa của vị tổng thống.

Có thể thấy hành động vội vàng thổi tắt nến khi lửa đã cháy lan của các “big tech” vừa chậm trễ, vừa gắn bó với quyền lợi thiết thân của họ. Nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về trách nhiệm và quyền lực của những ông trùm công nghệ này.

Đổ thêm bùn cho “thuyết đầm lầy”

Bốn năm trước, Donald Trump tranh cử với lời hứa sẽ “tát cạn đầm lầy” – một thuyết âm mưu có từ lâu, nói rằng nước Mỹ, thậm chí là cả thế giới, bị một nhóm nhỏ những kẻ gian ác đầy quyền lực thâu tóm và thao túng.

Trump tự vẽ nên hình ảnh vị cứu tinh, người sẽ lật đổ băng nhóm gian ác đó, trả lại đất nước, công lý và các giá trị đã mất đi cho người dân.

Thuyết đầm lầy (deep-state theory) của Trump như mật ngọt rót vào tai một bộ phận không nhỏ cử tri Mỹ, những người nghĩ rằng mình là nạn nhân của bất công – vất vả trong cuộc sống mà không được đền đáp, chật vật trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, chứng kiến các giá trị sống và đức tin của mình mất dần chỗ đứng thống trị trong xã hội.

Đó cũng là thứ thuốc tiên cho những ai sống trong các thể chế độc tài như Việt Nam và Hong Kong – vốn là nạn nhân thực sự của áp bức. So với người Mỹ, họ càng dễ đặt niềm tin hơn vào người hùng đầm lầy Donald Trump, đặc biệt từ khi Trump mở cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Thuyết đầm lầy có tác dụng như một loại thuốc ngủ cực mạnh với Trump và những người cuồng nhiệt ủng hộ ông.

Mọi vấn đề, mọi sai sót, mọi tội lỗi đều không phải là trách nhiệm của Trump. Tất cả đều là âm mưu của các “quái vật đầm lầy” đang muốn chống lại ông.

Hành động cấm cửa Trump của các mạng xã hội lớn lại càng đổ thêm bùn vào thuyết đầm lầy này. Những người ủng hộ ông sẽ càng nốc thêm các liều thuốc ngủ cực mạnh để tiếp tục sống trong một thực tại khác.

Không thể lấy keo dán salonpas để trị u não

Tin vịt, thuyết âm mưu, các nội dung thù hằn, kích động bạo lực… là căn bệnh ung thư não của nhân loại từ thuở khai thiên lập địa. Nó chỉ di căn lồ lộ vào thời đại của Internet, mạng xã hội và các phát minh công nghệ. Cấm cửa bịt miệng một ai đó, cho dù là trùm phát tán tin giả như Trump, cũng chỉ là hành động dán keo salonpas. Nó không trị được u não. Nó thậm chí không chắc là có thể giảm đau.

Trump và những người ủng hộ mình, bằng cách này hay cách nọ, vẫn sẽ tiếp tục tạo ra một thực tại khác, hay “alternative facts”, như cách mà chính những người ủng hộ ông tự gọi các niềm tin không dựa trên thực tế của mình.

Những tin giả, các thông điệp cực đoan, những âm mưu hại người sẽ chỉ trốn sâu thêm trong các góc khuất của Internet, gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm soát và đặc biệt là ngăn chặn.

Các chuyên gia tình báo và chống khủng bố của Mỹ đã so sánh hành trình những người cuồng tín chạy theo ủng hộ Trump với quá trình những người Hồi giáo cực đoan bị tẩy não.

Sau một thời gian đủ dài ngập chìm trong tin vịt và các loại thuyết âm mưu, họ tin rằng đó mới là thế giới thực của mình, và sẵn sàng chết vì nó.

Đó là những gì đã xảy ra với Ashli Babbitt, cựu quân nhân đã bị bắn chết khi tham gia trong đám đông chiếm lấy tòa nhà Quốc hội vừa qua.

Người ta không thể ngăn chặn những người như Babbitt chỉ bằng cách giật đi cái loa trong tay những người như Trump.

Liều thuốc sát trùng tốt nhất

Không có liều thuốc sát trùng nào tốt hơn ánh sáng mặt trời, và không có thứ gì hiệu quả hơn để chống lại tin vịt bằng sự thật.

Thay vì tước đi cái loa, hãy cứ để những người như Trump tiếp tục nói, nhưng giờ đây buộc họ phải chịu trách nhiệm cho từng lời gian trá của mình.

Giống như cách Dominion đang thực hiện.

Sau khi có kết quả bầu cử, Trump cùng những người ủng hộ mình đã liên tục thêu dệt hết tin giả này đến tin giả khác. Một trong những đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất là Dominion Voting System, một công ty tại Canada cung cấp hệ thống và trang thiết bị bỏ phiếu cho nhiều bang tại Mỹ. Các tin giả có đủ loại, từ việc hệ thống có sai sót, được thiết kế để gian lận, hay thậm chí công ty này được cố lãnh đạo Venezuela tạo ra để hại nước Mỹ.

Trong suốt nhiều tuần sau bầu cử, Trump cùng các hãng tin cực hữu không ngừng lan truyền các tin vô căn cứ đó. Cho đến khi Dominion tuyên bố khởi kiện.

Lập tức, Fox News, Newsmax, những kênh truyền thông nhiệt tình lan truyền các thuyết âm mưu, phải chủ động đăng tin bài “cải chính”.

Những cá nhân tích cực tạo dựng thuyết âm mưu như luật sư Sidney Powell cũng bị công ty này khởi kiện đòi bồi thường hàng tỷ đô.

Chính các vụ kiện mới là liều thuốc tốt nhất giúp những người bị/ tự đầu độc bằng các loại thuyết âm mưu phải tỉnh ngủ.

Các “bằng chứng” trên mạng xã hội, hay nói nôm na là chém gió, khác xa với các bằng chứng phải trình ra ở các phiên tòa.

Trước tòa, khi đối diện với thực tế phải chịu hậu quả thật sự cho những lời nói của mình, người ta mới phân biệt được đâu là thật đâu là mộng.

Đó là lý do bất chấp vô số các “bằng chứng” sinh động mà Trump và những người ủng hộ ông ra rả hàng ngày trên khắp các trang mạng xã hội, các vụ kiện tố cáo “gian lận bầu cử” của đội ngũ Trump bị hết thẩm phán này đến tòa án khác bác bỏ.

Không có luật sư nào, dù hoang tưởng đến mấy, dám lặp lại trước tòa những lời nói dối “ngàn likes” trên Facebook, Youtube hay Twitter, nếu không muốn chính mình phải chịu hậu quả.

Trump tất nhiên là một trường hợp mà những nhà lập pháp Hoa Kỳ vài trăm năm trước đã không nghĩ tới. Quyền miễn trừ đối với một người như Trump, được sự trợ giúp của những chính trị gia muốn được phần ăn theo các cử tri cuồng nhiệt, đã giúp ông có thể tác oai tác quái trong suốt một thời gian dài.

Nước Mỹ sẽ phải tìm cách bít lại những lỗ hổng luật pháp, buộc các lãnh đạo tương lai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho từng lời nói, từng hành động của mình.

Và không chỉ Trump, chính các công ty công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng cũng phải trở thành đối tượng bị điều chỉnh.

Khi những nhà lập pháp tạo ra Tu chính án thứ Nhất, không ai tưởng tượng được sẽ có thứ gọi là Internet, và đặc biệt là mạng xã hội ra đời.

Sức ảnh hưởng của nó ngày nay đã vượt xa vai trò của một dịch vụ tư nhân thuần túy. Nó có thể khuynh đảo một quốc gia, thậm chí làm đảo lộn những giá trị xã hội.

Những hiện tượng như Trump cần phải được ngăn chặn, nhưng không thể để quyền lực đó nằm trong tay một nhóm nhỏ những ông chủ công nghệ. Đó phải là quyền, và trách nhiệm, của mỗi người.

Ai cũng phải có vai trò của mình trong việc lôi những thứ giả dối ra trước ánh sáng mặt trời.


Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.